Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC VÀ CÂU CHUYỆN “CÓ HỌC”

Hẳn là GS Ngô Bảo Châu sẽ chau mày khi nghe ông Đoàn Nguyên Đức đưa tên mình ra để ví von trong câu chuyện ý kiến của TS Alan Phan về thị trường bất động sản.
Trong bài báo GDVN, ông Đức đã “bắn liên thanh” hết sức hoành tráng, tự tin, và tỏ ra hiểu biết hơn người:
Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở VN không? Câu trả lời là “không có”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS Ngô Bảo Châu.”
Ông Đức giống như một vị giám khảo khó tính và khó chịu, tự cho mình là đại diện xứng đáng cho đất nước Việt Nam anh dũng mà gian lao này, truy hỏi đến cùng một trí thức Việt kiều. “Ông đã làm gì cho đất nước Việt Nam”, theo ông Đức,  dường như là điều bắt buộc phải làm rõ trước khi ai đó có ý kiến nhận xét về bất kỳ chuyện gì ở Việt Nam.
Đối với thị trường BDS, ông Alan Phan có dự án nào không? Câu trả lời là: không có”. Giám khảo Đoàn Nguyên Đức tiếp tục đặt câu hỏi một cách nghiêm khắc, và rồi tự trả lời tỉnh rụi: không có! Ai cũng thấy hiển nhiên là TS Alan Phan không có dự án BĐS ở VN. Nếu có thì TS Alan Phan đã là người cùng hội cùng thuyền với ông Đức rồi, và chắc cũng đang mỏi mắt  trông chờ gói 30.000 tỉ của Nhà nước mà ông Đức khăng khăng không phải là “giải cứu”. Té ra ông Đức cũng giỏi ngón dùng “mỹ từ kế” để lừa mị người dân ra phết. Nhà nước bơm tiền, nói rằng hỗ trợ người thu nhập thấp có thêm tiền để mua nhà chứ không giao tiền cho doanh nghiệp BĐS, vậy thỉ đâu có phải là giải cứu? Hay nhỉ ! Nhà nước cho người dân vay tiền (chắc chắn là chẳng cho không bao giờ , nhất là vào lúc kinh tế khó khăn dồn dập như hiện nay) để mua nhà, thị trường BĐS sẽ tan băng đôi chút, một lượng tiền nào đó sẽ được lưu chuyển, và sẽ lại chảy vào túi các doanh nghiệp BĐS đang khát khô bỏng cháy. Từ chết lâm sàng, sức khỏe thị trường BĐS có chút tiến triển (chút chút thôi nhé) và chuyển qua hấp hối, không “giải cứu” thì là cái gì?
Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì” là câu mang tính đánh đố của ông bầu Đức. Chẳng ai hiểu nổi ông Đức muốn nói “những người biết gì” là những người nào, và vì sao lại gọi họ là “những người biết gì”. Trong tiếng Việt, “biết gì” chưa bao giờ là một tính chất, một thuộc tính để chỉ một người hoặc một nhóm người. Người ta chỉ có thể nói: những người thông thái, những người lịch sự, những người có học, những người tham ăn, chứ nếu nói bừa như ông Đức thì lần đầu tiên mình mới nghe thấy. Hay là ông Đức muốn ám chỉ “những người biết gì” là “lũ người quỉ ám”?
Ông Đức ví von việc TS Alan Phan có ý kiến về thị trường BĐS “chẳng khác nào một cậu sinh viên lại lên mặt dạy toán cho GS Ngô Bảo Châu”.  Ái chà, ghê thế kia đấy! Ông Đức tự cho mình giống như GS Ngô Bảo Châu đang phải nghe những lời giảng toán của một cậu sinh viên là TS Alan Phan. Choáng ghê gớm!
Như đã nói ở trên, mình tin là GS Ngô Bảo Châu sẽ chau mày không hài lòng khi nghe ông Đức dùng tên tuổi của GS để ví von bạt mạng như thế. Hơn nữa, ngành Toán có đến hàng mấy trăm chuyên ngành hẹp, mà các nhà toán học nổi tiếng thường chỉ  đủ thời gian nghiên cứu cùng lắm 3 hoặc 4 chuyên ngành mà thôi. Cũng đều là những GS toán, nhiều khi ông này không hiểu gì về chuyên môn của ông kia. Nếu GS Ngô Bảo Châu có tình cờ “được” một cậu sinh viên toán nói /"giảng" về một hướng nghiên cứu mới lạ nào đó của mình thì có lẽ GS sẽ chăm chú lắng nghe và động viên khích lệ mà thôi. Chuyện cũng bình thường, chứ đâu có gì mà phải ầm ĩ. Câu ví von kệch cỡm này cho thấy ông Đức rất "uyên bác" về toán học.
Nhưng choáng nhất là đoạn mở đầu của bài báo, khi ông Đức cho rằng TS Alan Phan là “cực kỳ thiếu văn hóa”. Ông Đức nói thêm: “Chúng ta là những người có học, sao lại nói như thế!
Đang tranh luận về những vấn đề kinh doanh, thị trường, tài chính, bỗng đùng một cái, ông Đức quay sang bỏ bom, chỉ trích người khác là “cực kỳ thiếu văn hóa”, một vấn đề thuộc phạm trù nhân cách mà chẳng có lấy một dòng minh chứng. “Thiếu văn hóa” đã là ghê gớm lắm rồi, ấy thế dường như chưa đủ đô nên ông Đức phải nhấn cho nó mạnh là “cực ký thiếu văn hóa”. Nói như nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, đây là kiểu chơi xấu, bỏ bóng đá người, không đàng hoàng, không minh bạch.
Có lẽ với ông Đức, đây mới thực sự là kiểu chơi “cực kỳ có văn hóa”?

Trong phần cuối bài, mình cảm thấy ghê ghê khi nghe ông Đức phán rằng: “Dư luận không nên đề cập quá sâu hoặc cuốn vào những lời nói của ông Alan Phan bởi nó chỉ làm rối thị trường, rối xã hội hoặc có động cơ xấu ẩn chứa phía sau”.
Cùng một lúc, ông Đức đóng ba vai trong vở diễn: nhà kinh doanh, sĩ quan an ninh và một dư luận viên cao cấp.
“Động cơ xấu ẩn chứa phía sau” ư? Không có gì dễ bằng, và và dễ gây tai họa cho bằng cái lối vu cáo, chụp mũ mà nhiều kẻ lâu nay vẫn dùng để hãm hại người khác.

 Bài báo cho thấy sự hung hăng, hùng hổ, hiếu thắng,  và cả sự hoảng hốt của một người được gọi là đại gia. Có thể ông Đức có rất nhiều tiền, nhưng dường như ông đã quên một điều sơ đẳng: tiền của ông có thể còn, có thể mất, nhưng giá trị nguồn tri thức trong những bài giảng, bài báo, những cuốn sách  của TS Alan Phan và của nhiều nhà trí thức khác sẽ được nhiều thế hệ coi là kho báu.
 .
Tạm chấp nhận lời tự bạch của ông Đức: “Chúng ta là những người có học”. Chỉ có đề nghị nho nhỏ rằng, ông hãy mau chóng tìm đến thăm nhà một người bạn học nào đó của ông, càng sớm càng tốt. Được bạn học thừa nhận thì mới chúng tỏ được rằng có đi học. Có đi học rồi mới tính sang chuyện có học, ông Đức ạ !


45 nhận xét:

Nặc danh nói...

Làm thế chứng tỏ là đuối lý, bất lực, thiếu tư cách và nhân cách, là không bình đẳng và công bằng trong tranh luận. Tóm lại như thế là chơi xấu.
Thị trường bất động sản trong nước đang đóng băng, đang khủng hoảng. Người ta đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng này. Có nhiều phương cách được đề ra. Nhưng tựu trung phương cách chính được nói đến nhiều nhất là Chính phủ phải can thiệp, phải ra tay ứng cứu, giúp đỡ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Phần đông người đều cho đó là cách giải cứu tối ưu, hiệu quả, sẽ có hiệu lực vực dậy nhanh chóng thị trường bất động sản. Bất ngờ doanh nhân Alan Phan lên tiếng với một đề nghị gây sốc: Hãy để cho thị trường bất động sản rơi tự do, không cần Chính phủ giải cứu, sau một thời gian nó sẽ lập lại cân bằng và phát triển trở lại. Lập tức đề nghị của ông Alan Phan gây tranh luận mạnh mẽ. Một số nhà nghiên cứu kinh tế và những người am hiểu thị trường tỏ ra thích thú, đồng tình với ông. Nhưng CLB bất động sản thì bức xúc, bực bội và đòi được đối chất, tranh luận với ông. Và ông Alan Phan đã chấp nhận đối thoại với yêu cầu có mặt của những người am hiểu kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng. Ông cũng nói trong cuộc tranh luận này sẽ không có bên nào thắng mà là cùng nhau tìm ra con đường cứu thị trường bất động sản đang khủng hoảng hiện nay.
Câu chuyện diễn ra như thế là bình thường khi các ý kiến trao qua đổi lại. Nhưng điều không bình thường, điều đáng phê phán là trong khi chưa tìm ra cách bác bỏ đề nghị của ông Alan Phan thì một số người đã tìm cách moi móc việc riêng của ông, lấy lịch sử kinh doanh của ông để chứng minh là ông sai, ông liều khi đề xuất cho rơi tự do thị trường bất động sản. Cái cần tranh luận ở đây là tại sao ông Alan Phan lại nêu ra đề xuất đó, nó có cơ sở lý thuyết và thực tiễn nào, nó có khả thi không, nó sẽ đưa lại hiệu quả nào chứ không phải là ông đã làm gì trong quá khứ, ông đã thất bại ra sao trong quá trình xây dựng sự nghiệp của mình. Kiểu tranh luận mà hỏi “Alan Phan là ai” thì đúng là kiểu “bỏ bóng đá người”. Đó là kiểu chơi không đàng hoàng, minh bạch, chứng tỏ người chơi yếu thế. Trong tranh luận, khi một bên đã chơi kiểu “bỏ bóng đá người” như vậy thì không còn gì để nói nữa, thì không đáng nói với nhau nữa, thì coi như bên đó đã chịu thua.
Tôi đã từng gặp phải kiểu này trong các cuộc tranh luận văn học. Trước một tác phẩm, tác giả, một hiện tượng văn học, lẽ ra tranh luận, đối thoại là phải xoáy sâu vào chính đối tượng, phân tích, bình luận, đánh giá nó khách quan và khoa học thì người ta lại xoay sang nói về cá nhân người tranh luận, lôi những chuyện riêng tư không giúp ích gì cho việc làm sáng tỏ vấn đề đang bàn đến. Rốt cục đọc các bài viết gọi là tranh luận như vậy, độc giả không thấy được điều họ cần, thay vào đó họ chỉ thấy phơi bày tư cách đáng xấu hổ của một bên tranh luận.
Sự kiện Alan Phan và thị trường bất động sản thêm một lần nữa báo động về văn hóa tranh luận, đối thoại ở ta. Nó cho thấy môi trường đối thoại đang bị ô nhiễm vì lợi ích, không phải là để truy cầu chân lý, tìm đến sự thật. Mà đây chỉ mới là một dạng tranh luận, có thể gọi là tranh luận kiểu “bỏ bóng đá người”. Còn một dạng nữa là tranh luận kiểu “cả vú lấp miệng” mà thời gian qua cũng đang bùng phát. Tranh luận theo hai kiểu này thì người thua thiệt chính là phía chủ trương tranh luận như vậy và hậu quả là làm rối loạn dư luận xã hội.

Nặc danh nói...

Làm thế chứng tỏ là đuối lý, bất lực, thiếu tư cách và nhân cách, là không bình đẳng và công bằng trong tranh luận. Tóm lại như thế là chơi xấu.
Thị trường bất động sản trong nước đang đóng băng, đang khủng hoảng. Người ta đang tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng này. Có nhiều phương cách được đề ra. Nhưng tựu trung phương cách chính được nói đến nhiều nhất là Chính phủ phải can thiệp, phải ra tay ứng cứu, giúp đỡ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Phần đông người đều cho đó là cách giải cứu tối ưu, hiệu quả, sẽ có hiệu lực vực dậy nhanh chóng thị trường bất động sản. Bất ngờ doanh nhân Alan Phan lên tiếng với một đề nghị gây sốc: Hãy để cho thị trường bất động sản rơi tự do, không cần Chính phủ giải cứu, sau một thời gian nó sẽ lập lại cân bằng và phát triển trở lại. Lập tức đề nghị của ông Alan Phan gây tranh luận mạnh mẽ. Một số nhà nghiên cứu kinh tế và những người am hiểu thị trường tỏ ra thích thú, đồng tình với ông. Nhưng CLB bất động sản thì bức xúc, bực bội và đòi được đối chất, tranh luận với ông. Và ông Alan Phan đã chấp nhận đối thoại với yêu cầu có mặt của những người am hiểu kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng. Ông cũng nói trong cuộc tranh luận này sẽ không có bên nào thắng mà là cùng nhau tìm ra con đường cứu thị trường bất động sản đang khủng hoảng hiện nay.
Câu chuyện diễn ra như thế là bình thường khi các ý kiến trao qua đổi lại. Nhưng điều không bình thường, điều đáng phê phán là trong khi chưa tìm ra cách bác bỏ đề nghị của ông Alan Phan thì một số người đã tìm cách moi móc việc riêng của ông, lấy lịch sử kinh doanh của ông để chứng minh là ông sai, ông liều khi đề xuất cho rơi tự do thị trường bất động sản. Cái cần tranh luận ở đây là tại sao ông Alan Phan lại nêu ra đề xuất đó, nó có cơ sở lý thuyết và thực tiễn nào, nó có khả thi không, nó sẽ đưa lại hiệu quả nào chứ không phải là ông đã làm gì trong quá khứ, ông đã thất bại ra sao trong quá trình xây dựng sự nghiệp của mình. Kiểu tranh luận mà hỏi “Alan Phan là ai” thì đúng là kiểu “bỏ bóng đá người”. Đó là kiểu chơi không đàng hoàng, minh bạch, chứng tỏ người chơi yếu thế. Trong tranh luận, khi một bên đã chơi kiểu “bỏ bóng đá người” như vậy thì không còn gì để nói nữa, thì không đáng nói với nhau nữa, thì coi như bên đó đã chịu thua.
Tôi đã từng gặp phải kiểu này trong các cuộc tranh luận văn học. Trước một tác phẩm, tác giả, một hiện tượng văn học, lẽ ra tranh luận, đối thoại là phải xoáy sâu vào chính đối tượng, phân tích, bình luận, đánh giá nó khách quan và khoa học thì người ta lại xoay sang nói về cá nhân người tranh luận, lôi những chuyện riêng tư không giúp ích gì cho việc làm sáng tỏ vấn đề đang bàn đến. Rốt cục đọc các bài viết gọi là tranh luận như vậy, độc giả không thấy được điều họ cần, thay vào đó họ chỉ thấy phơi bày tư cách đáng xấu hổ của một bên tranh luận.
Sự kiện Alan Phan và thị trường bất động sản thêm một lần nữa báo động về văn hóa tranh luận, đối thoại ở ta. Nó cho thấy môi trường đối thoại đang bị ô nhiễm vì lợi ích, không phải là để truy cầu chân lý, tìm đến sự thật. Mà đây chỉ mới là một dạng tranh luận, có thể gọi là tranh luận kiểu “bỏ bóng đá người”. Còn một dạng nữa là tranh luận kiểu “cả vú lấp miệng” mà thời gian qua cũng đang bùng phát. Tranh luận theo hai kiểu này thì người thua thiệt chính là phía chủ trương tranh luận như vậy và hậu quả là làm rối loạn dư luận xã hội.

Nặc danh nói...

BAI VIET HAY ,SAU SAC ,CAM ON TAC GIA .

Nặc danh nói...

Bài viết rất hay : CẢM ƠN BẠN . CẢM ƠN TS ALAN PHAN đã giúp chúng tôi hiểu biết .

Mr Hoàng nói...

Ông Đức có làm gì cho Vn hay ko thì tôi ko biết, nhưng có lẽ ông ta không biết ông Alan Phan đã giúp quê hương Quảng Trị số tiền kha khá cỡ triệu đô gì đó để xây trường học, thông qua những người bạn của ông ở Vn, thực hiện năm 2003-2004 thì phải.
Ông Đức rút kinh nghiệm nhé, tôi muốn cho ông thẻ đỏ lắm.

Mr Hoàng nói...

Ông Đức có làm gì cho Vn ngoài chuyện phá rừng hay ko thì tôi ko rõ, còn quê hương Quảng Trị chắc có cảm ơn ông Alan Phan đã tặng số tiền cỡ triệu usd gì đó để xây trường học năm 2003-2004 thì phải.
Tôi muốn cho ông Đức thẻ đỏ lắm, ông rút kinh nghiệm ăn nói hàm hồ nhé.

Mr Hoàng nói...

Ông Đức có làm gì cho Vn ngoài chuyện phá rừng hay ko thì tôi ko rõ, còn quê hương Quảng Trị chắc có cảm ơn ông Alan Phan đã tặng số tiền cỡ triệu usd gì đó để xây trường học năm 2003-2004 thì phải.
Tôi muốn cho ông Đức thẻ đỏ lắm, ông rút kinh nghiệm ăn nói hàm hồ nhé.

Bò Sát Đất nói...

Ông HLV Mourinho có đá bóng giỏi đâu mà là HLV đầy tài năng.
Xấu hổ thay bầu Đức, mượn bình phong củ rích của giọng điệu tuyên truyền để qui chụp.
Người ta muốn giúp mình vì biết mình dốt, mà mình lại tự ái vặt hoặc bảo vệ lợi ích cá nhân nhỏ mọn của mình so với đất nước mà vội giả mù sa mưa.Xưa rồi Diễm ơi!
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ông bầu Đức ạ!
BSĐ.

Bò Sát Đất nói...

ông HLV Mourinho có đá bóng giỏi đâu mà là HLV đầy tài năng.
Xấu hổ thay bầu Đức, mượn bình phong củ rích của giọng điệu tuyên truyền để qui chụp.
Người ta muốn giúp mình vì biết mình dốt, mà mình lại tự ái vặt hoặc bảo vệ lợi ích cá nhân nhỏ mọn của mình so với đất nước mà vội giả mù sa mưa.Xưa rồi Diễm ơi!
Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ông bầu Đức ạ!
BSĐ.

Nặc danh nói...

Vào tháng 9 năm 2006(2007?) sau khi thăm Đồi Thi nhân (TP Qui Nhơn), xuống tới chân đồi thì tôi nhìn thấy một khu Resources bên chân đồi (lúc đó đang xây dựng (hay còn để hoang?)); khi tôi hỏi thì được mấy Thầy ở Trường ĐHQN cho biết là của HAGL; Khi ấy tôi vẫn còn đang ngưỡng mộ dự án "HAGL ARsenal"nên tò mò muốn biết Mr. Đức vốn là ai? và bị một "gáo nước lạnh": BUÔN LẬU GỖ!!

DIMA nói...

Tôi tiếc vì đã dành một số tiền đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai ma ông Đức làm tổng giám đốc! Ngay ngày mai tôi sẽ sửa sai quyết định của mình - Bán số cổ phiếu HAG vì đơn giản - Rất không ổn khi đầu tư vào một công ty có một ông tổng giám đốc vô văn hóa như vậy!

pierrepham nói...

Các "đại gia" ở CHXHCNVN đều là những "người có học" cả. Nên không quan tâm đến những lời của đào Nguyên đức.

âm Mai Van nói...

Bài viết quá hay,cám ơn tác giả, xã hội cần nhiều bài viết như thế này. Ông Đức và một số người làm giầu băng đất có tài cán gì, chẳng qua lợi dụng kẽ hở của pháp luật, bắt tay quan chức tham nhũng để phá rừng, bán đất để làm giàu thôi, phải làm giầu bằng trí tuệ như BillGate hoặc những người sáng lập yahoo, facebook mới gọi là đại gia thực sự, ông Đức chỉ đáng gọi là "trọc phú" thôi.

Nặc danh nói...

Ô Đức đã đóng góp được gì cho đất nước ? Tại sao trở nên giàu sụ? Từ những năm 90 đã nổi tiếng xuất gỗ lậu ,là kẻ góp phần làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của đất nước và cũng là loại doanh nhân bất chính ăn cắp mẫu mã đồ gỗ của doanh nhân khác làm của mình.

Nặc danh nói...

Đoàn Nguyên Đức là ai?
" lâm tặc phá rừng, là đoàn nguyên đức"

Nặc danh nói...

Rất chính xác! Thẻ đỏ cho Duc!

Nặc danh nói...

Ủng hộ bài viết của tác giả. Với riêng tôi, tôi vẫn muốn trích câu nói "chúng ta là người có học" lên trên đầu bài để mọi người đánh giá "trình độ" của Đoàn Nguyên Đức trước khi đọc tiếp những lời nói của ông ta.

Nặc danh nói...

Đặc trưng của một số "đại gia" Việt, nổ ác liệt, có gì đó hơi lưu manh và thiếu văn hóa trầm trọng

Nặc danh nói...

Quả thật thành công của ông Đức làm nhiều người ngưỡng mộ. Ở VN, văn hóa đố kỵ ăn thua nó ngấm vào tiềm thức của con người. Một phát ngôn của ông Đức để thấy được rằng: Không phải cứ đại gia là có văn hóa.

Nặc danh nói...

Ông Đức đang ngụy biện.
http://www.tinhte.vn/threads/van-hoa-tranh-luan-va-van-de-nguy-bien.2036913/
Đọc bài này sẽ thấy ông ấy đang dùng những kiểu ngụy biện gì

Nặc danh nói...

Chẳng có gì lạ khi Đoàn Nguyên Đức Phát biểu như thế " Đó là tâm thế của kẻ thất học mà giàu có" Nhưng ông có giàu cở nào thì ngôn ngữ ông diễn tả , tôi chỉ xem Ông như đứa trẻ lên 3, gọi là cu Đức! Vâng Tôi biết Ông giàu tiền, nhưng Tôi không nể trọng Ông , Đó là sự thật, Cho dù Ôngcó là TỶ Phú thế giới cũng vậy thôi! Bởi Tôi Biết Ông gây biết bao nhiêu tai họa cho dân VN qua lũ lụt! Mà không ai dám vạch mặt ông! Ông Nên câm miệng đi khi một loài vô học đòi sủa!

Nặc danh nói...

Hehehe,Bầu Đức thuộc loại "có học" ghê gớm như vậy sao?

Nặc danh nói...

Ông Đức từ lâu tôi đã xem như một trọc phú Tây Nguyên rồi.

Nặc danh nói...

Hãy coi lý lịch của tay Đức này.Từ lý lịch chúng ta sẻ đoán được tay Đức này giàu lên từ đâu.Đơn giản vậy thôi.

Nặc danh nói...

Các bạn muốn biết thêm chi tiết về anh cu Đức này, có thể tham khảo bài viết của anh Đào Hiếu theo link sau:

http://daohieu.wordpress.com/2009/09/03/pha-r%E1%BB%ABng-va-tr%E1%BB%93ng-r%E1%BB%ABng/

Nặc danh nói...

Hy vọng gì ở cuộc tranh luận sắp tới giữa TS Alan Phan và các đại diện Hiệp hội BĐS (HH BĐS)! Vì để đảm bảo cho cuộc tranh luận tìm ra đúng sai, phải trái nó phải dựa trên một cái nền căn bản, đó là sự trung thực, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng luật pháp, không ỷ thế tiền tài, phe nhóm cả vú lấp miệng em…những thứ này các vị HH BĐS đều thiếu cả. Vì TS A. Phan chỉ có vài lời dạo đầu: “ Nên để thị trường BĐS rơi tự do” là họ đã dở cái giọng điệu thoá mạ, chụp mũ, vu khống, như là “ ông Phan có ý đồ “thêm dầu vào lửa”, “đạn bọc đường” và “có sự mưu tính” trong lời tư vấn ấy… Vậy thực chất phía sau tư vấn này là gì và ông Alan Phan là ai? Nuốt sống một con cóc xấu xí”.”. Lại cái trò chụp mũ, gắp lửa bỏ tay người vốn là thói quen và bản chất của Họ bấy nay ai mà không biết!
TS. A. Phan nên huỷ cái chương trình tranh luận này đi! Đừng phí sức bàn luận đúng sai làm gì với họ. Đừng mang đàn bầu gảy vào tai trâu. Vì cuộc tranh luận biết chắc là không có tác dụng gì với họ, với những cái đầu; như anh Nhất đã nhìn ra, là nó chỉ làm có mỗi một việc là ‘để mọc tóc’ thôi.
TS. A. Phan nên huỷ cuộc tranh luận này đi! Hãy mặc kệ Họ in tiền cho gói giải cứu BĐS này đi. Vì có như vậy lạm phát sẽ cao ngút trời, đồng tiền VN sẽ nhanh thành đống giấy lộn. Người thu nhập thấp; người nghèo càng nghèo, nghèo tới mức người nghèo không chịu được nữa…!

Nặc danh nói...

Lâm tặc cấu kết nhóm lợi ích làm giàu nhờ tàn phá toàn bộ rừng Tây nguyên, hết rừng xoay qua cướp chiếm đất của nông dân thử hỏi Đoàn NGuyên Đức đã làm gì cho đất nước này?

Nặc danh nói...

Đúng nhất thì đây là" RANH LUẬN "

Nặc danh nói...

Từ 1 tên lái gổ và chạy xe ôm ,nhờ ơn trời đất ông mới có được ngày hôm nay vì đả có công làm sạch rừng đầu nguồn tây nguyên bán sang trung quốc và các nước ,với 1 kẻ không học nhiều như ông mà có cơ ngơi như hôm nay là chuyện hy hửu,nhưng không phải ăn may mà do có nhửng anh đứng sau lưng chống đở,đến 1 ngày nào đó con cừu to lên thì NGƯỜI TA sẳn sàng xén lông của nó ,đó là quy luật ,chơi với vua quan như chơi với hổ ,sẻ có 1 ngày ông sẻ bị vồ ,,người như ông mà bàn về chuyện văn hóa thì củng như nước đổ đầu vịt,đàn khải tai trâu ,xin miển bàn,bài học phá giá BĐS của ông nhửng tháng gần đây ai củng giật mình ,chính thế nên khi Alan phát biểu ông không thể chịu nổi ,mổi ngày ông và tập đoàn phải trả lải bằng 1,2 căn hộ tiền tỷ ,chờ xem còn được bao lâu khi 6,7 năm nửa cây cao su bên lào mới cho kết quả.BÙM

Nặc danh nói...

Thằng Đức này cùng xã với ông cụ mình!
Nó chẳng qua là một trong những thằng trọc phú cơ hội chứ có học hành gì đâu?
Đừng ném đá nó các bác ạ!
Dân BĐ có những tính xấu gì thì đang tồn cả trong người nó rồi!
Hiện giờ nó đang giãy chết vì nó là Sản phẩm tư bản của chính chế độ vô Sản giả hiệu tạo ra. Các bác cứ từ từ xem nó chết! Bình tĩnh.

Phạm Xuân Sang nói...

Bài viết hay. Cần có những bài viết như thế này sự dối tra, ngụy biện (của những người như Ông Đức) mới lộ bày, để những lý lẽ mong tìm thấy chân lý, sự thật có cơ hội được biết đến. Đúng, như Giản Tư Trung nói, Việt Nam có 3 loại: trọc phú, con buôn, doanh nhân. Ông Đức không rõ được xếp vào dạnh nào nhưng chắc chắn chưa được là phải là dạng sau cùng.

Phạm Xuân Sang nói...

Bài viết hay. Cần có những bài viết như thế này sự dối tra, ngụy biện (của những người như Ông Đức) mới lộ bày, để những lý lẽ mong tìm thấy chân lý, sự thật có cơ hội được biết đến. Đúng, như Giản Tư Trung nói, Việt Nam có 3 loại: trọc phú, con buôn, doanh nhân. Ông Đức không rõ được xếp vào dạnh nào nhưng chắc chắn chưa được là phải là dạng sau cùng.

Nặc danh nói...

Đoàn Nguyên Đức không có ngày 30/4/1975 thì giờ đang chăn trâu ở Bình Định.

Tú Nguyễn nói...

Một người mà các bạn đang ngưỡng mộ mà Bùm một cái người khác buông lời trích mắn thì các bạn phải "tìm mọi cách" dạy "nó" bài học. Nhưng thưa! Giá trị một con người không phải cứ "phát ngôn bừa" thì đánh giá họ là người không chuẩn mực. Tui cũng biết Alan Phan với những gì ông đã trải qua qua Internet và suy nghĩ của tui thì IQ của ông thì rất cao!!! với ông Đoàn Nguyên Đức người đã trải qua thời thơ ấu cơ cực và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đất nước mặc dù IQ chưa thi đậu đại học!!! Ông Đức là người ảnh hưởng cách nhìn đời của tôi!!! Tui cũng có tuổi đời cơ cực giống như ông!!! Hãy yêu thương hơn để thấy đời đẹp hơn!!!

Tú Nguyễn nói...

Trong phòng làm việc của tui có đặt hình và những câu nói bất hữu của TS Alan Phan, bên cạnh đó là ảnh một người mà tôi rất thần tượng là ông Đoàn Nguyên Đức, người ảnh hưởng cách nhìn đời của tui và là người góp phần không nhỏ để phát triển đất nước!!! Tui cũng xuất thân cơ cực như Ông!!! và tui cũng đang làm bất động sản. Người thắng, người thua thì cũng sẽ ảnh hưởng đến "Người Việt Nam". With Love mọi người!!!

Nặc danh nói...

bau duc la thang pha hoai moi truong, tan pha moi sinh thien nhien viet nam !

Nặc danh nói...

thông cảm thôi vì là kẻ phất lên từ lâm Tặc thì phát biểu thế có gì lạ. cái lạ là loại người vẫn tồn tại & trở thành gọi là Đại gia mới thấy xã hội VN này còn khổ lâu.

Nặc danh nói...

Có thể thông cảm cho sự nghèo khổ của tuổi trẻ nên thiếu học của ĐNĐ nhưng ko thể thông cảm cho một người đã có danh là doanh nhân lững lấy lại nói năng hàm hồ thiếu văn hóa , thiếu nhân cách khi nói về TS Alan Phan như vậy. Càng cố ra vẻ hiểu biết, càng nói mạnh như lưu manh càng phơi bày sự thấp kém tự ti của ĐNĐ. ĐNĐ thật sự rất đáng thương. Giàu tiền nhưng quá nghèo tri thức và nhân cách...

Nặc danh nói...

CLB BĐS HN & Ông ĐNĐ đã ăn bẫm rồi bây giờ theo quy luật KT thị trường sắp bị ao thì kêu lên ... thông cảm

Nặc danh nói...

khỉ có bận long bào cũng không thể thành người được nên gã xe ôm giờ có mấy trăm ngàn tỉ cũng chả bao giờ là người tri thức nổi

Nặc danh nói...

Kính thưa quý bạn đọc!
Tôi có người Anh từng sống chết một thời để giàu lên cùng với ĐNĐ. Tôi đã nghe Anh kể về cuộc đời mình lúc Hàn vi ở Pleiku, Gia Lai bây giờ. Đó cũng chính là những năm tháng mang theo những câu chuyện đầy huyền thoại về một thời kỳ gian khó của cu Đức, đây đều là những câu chuyện hoàn toàn có thật! Chính chủ đề hôm nay đã giúp tôi có cảm hứng để hầu quý vị những góc khuất lãng quên về một đại gia phố núi.
Sinh ra tại huyện Tuy Phước, Bình Định, lên Gia Lai lập nghiệp từ năm nào không rõ, con thứ ba nên gọi Ba Đức, dân Gia Lai thường gọi Đức Tại, chẳng biết ông bố có tên Tại hay không? Thời kỳ thập niên 80-90 thế kỷ trước, cả nước nghèo thì Gia Lai cũng khổ, rừng thì bạt ngàn nhưng chỉ có mỗi bà Loan Mén tức bà NGuyễn Thị Loan, mẹ Cường Đô La bây giờ là làm gỗ, lãnh địa này vốn chưa có ai bén mảng vào.một tay xe ôm lông bông như Đức thì chưa có ý niệm gì về cái gọi là làm giàu trong những năm tháng Khốn khó của thời kỳ bao cấp. Hắn hay La cà tụ tập nơi những góc phố núi sáng lạnh chiều sương khói để...đánh bài ăn tiền với đám xe ôm. Chính từ đây, quý vị ạ, chính từ cái máu cờ bạc có sẵn trong huyết quản của một tay không nghề nghiệp, không học vấn và không có tiền đã nung nấu ấp ủ ...cách kiếm tiền để chơi binh xập xám trên vỉa hè thời ấy! Trong một ván đấu cân não, kẻ thắng cuộc không phải là Ba Đức, sau đó tin đồn Lan khắp thị xã vì cú đặt cược một cây vàng giấu trong vỏ bao thuốc Lá JET mà kẻ thắng cuộc và những người chơi không tin nỗi Ba Đức dám chơi kiểu " được ăn cả hai ngả về không" như vậy! Sau khi thua ván bài ấy người ta không còn gặp BĐ nữa...Chính cái hoàn cảnh như vậy đã xô đẩy BĐ vào một con đường mới còn bi thảm hơn! Những ngày tháng sống lẫn trốn gia đình, bà con vì vay nợ quá nhiều không biết làm gì để trả nợ... Hồi sau sẽ rõ, bây giờ buồn ngủ quá...

Nặc danh nói...

Sau cây bài lịch sử ấy. Ba Đức sống chui lũi khắp nơi. Có một thằng bạn tốt bụng con nhà giàu hồi đó nó thương tình, cứ chiều tối chạng vạng nghe tiếng huýt sáo sau chuồng bò thì nó bới sẵn tô cơm xịt xì dầu ra phía sau chuồng bò nhà nó. Nó đâu ngờ rằng: thằng bạn khốn khó bưng tô cơm ngấu nghiến bên chuồng bò hôi hám ngày xưa bây giờ đưa nó vào một chân làm việc ngon lành.

Nặc danh nói...

Đoàn NGuyên Đức là dân huyện An Nhơn Tỉnh BÌnh Định cùng quê với UVTWĐ Vũ Hoàng Hà chứ hắn ko phải dân Tuy Phước. Người Tuy Phước ko có dạng người vô văn hoa và lưu manh như thế

Nặc danh nói...

Qua cuộc tranh luận của Ông Đức với TS Alan….Nó cho thấy môi trường đối thoại đang bị ô nhiễm vì lợi ích, không phải là để Tìm ra chân lý mà là để hướng dư luận và hành vi xã hội có lợi cho nhóm lợi ích, chính vì thề mà làm cho chúng ta không thể tin nổi những phát ngôn của các nhà kinh tế, các chuyên gia, các nhà báo…, nếu muốn tin thì lại phải truy tìm xem người phát ngôn đó có vô tư hay lại là cái loa cho nhóm lợi ích nào, khán thính giả hiện nay quả là rất khó tin. Hiện có thể thấy trong mỗi cuộc tranh luận thì có các nhóm đại diện sau: đại diện cho nhân dân (đại diện cho nhà nước – người quản lý); đại diện cho các nhà sản xuất, kinh doanh, đại diện cho người tiêu dùng; đại diện cho khoa học và công lý, qua cuộc tranh luận của ông Đức và tiến sỹ AlanPhan, có thể người bình thường cũng nhận thấy: ông Đức không đại diện cho ai ngoài nhà đầu tư. Nếu ông có cách nhìn nhân văn hơn thì ông phải thừa nhận một thực tế là cần phải hướng sự quan tâm đền người dân có thu nhập trung bình và thấp có nhà ở mà không phải vay gói cứu trợ để rồi mỗi tháng phải bỏ ra hàng 5, 7 triệu đồng và rồi sau mười mấy năm mới có thể sở hữu được nhà. Đáng lẽ ra ông Đức và nhóm của ông phải tham mưu cho Chính phủ xây nhà cho thuê giá hợp lý giống như các nước khác, để người thu nhập thấp vẫn có khả năng ở chung cư

Nặc danh nói...

Quả thực quý anh em biết nhiều về ông Đ.N.Đ quá (tốt lẫn không tốt). Ngày xưa(1990), tui vốn là khách hàng của Ông này (tuyến Bx Gia Lai - Kông lon (Kon Tum).
À, tui còn "quen" với Bà Loan "mén", nhờ có quan hệ với Ông Tiến (Tuy Hòa) và Ông Hồng (HQ BĐ).
Thật không ngờ mới có hơn 10 năm mà họ trờ thành "Doanh Nhân - Đại gia".
Chúc mừng, chỉ có điều hơi buồn vì họ lại nhanh quên bạn cũ.
Ai có gặp, cho tui gởi lời thăm hỏi.
Đánh giá: Họ là người quá giỏi, đến nổi không giống ai trong giới doanh nhân trên thế giới. cách Họ làm giàu không có trong sách vở nên có nhiều cơ hội trong điều kiện KT-XH của nước ta.
P\S: Nếu ai đó tự suy luận rằng tui đã chê bai thi cho tui xin lỗi.