Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

59 năm bài thơ khóc Stalin: ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG


Tháng 5/1953, Tố Hữu viết bài thơ ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG để bày tỏ tình cảm khi nghe tin Stalin từ trần. Đã 59 năm trôi qua kể từ khi bài thơ ra đời, cũng là số năm cho một người chuẩn bị về nghỉ hưu. Đây là bài thơ đặc biệt, đứng cuối cùng trong tập thơ Việt bắc (1954) của Tố Hữu, tuy nhiên những lần tái bản tập Việt bắc về sau thì không thấy bài thơ này nữa.
Trong chương trình văn học ở phổ thông mà mình được học những năm 1970 cũng không có bài này. Mình nhớ thời gian mình học phổ thông, mình thuộc loại học sinh lười học nhưng ngoan hiền dễ bảo (bây giờ còn hơn thế nữa, hi hi). Mình cũng nhớ trong chương trình văn học thời đó có rất nhiều bài thơ của Tố Hữu, gần 30 bài thì phải (*), không hiểu sao lại không có bài này.
Một lần ngồi uống bia với một giáo sư hàng đầu về Văn học, mình hỏi: thưa Thầy, vì sao những bài thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ, về Lê-nin thì được đưa vào chương trình phổ thông, còn bài này ca ngợi Stalin thì bọn em không được học? Thầy từ tốn bảo: cậu đừng hỏi khó tớ!
Mình nhớ lúc mình và bà xã mình còn yêu nhau, đã có lần tụi mình giận nhau 2 tuần chỉ vì … thơ Tố Hữu. Bà xã mình vốn là người ái mộ thơ Tố Hữu một cách đặc biệt, một lần cắc cớ hỏi theo kiểu trắc nghiệm cảm xúc: Anh còn nhớ những bài thơ của Tố Hữu ở trường phổ thông? Cảm xúc của anh về những bài thơ này thế nào?... Đại loại thế. Mình ngây thơ, cho rằng cô ấy cũng hiểu và cảm thơ Tố Hữu như mình nên thật thà đáp: Anh chỉ nhớ tên một số bài thôi, chứ không có cảm xúc gì. Không ngờ cô ấy trừng mắt, đùng đùng bỏ ra về. May nhờ cả hai đứa đều yêu thơ của Xuân Quỳnh nên sau 2 tuần thì “sự cố thơ” được khắc phục. Từ đó đến nay mình tuyệt nhiên không dám nhắc lại chủ đề năm xưa…
Riêng bài ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG thì mình có ấn tượng khá mạnh. Mình choáng với một số câu, nhất là những câu mình tô màu đỏ. Cũng chỉ biết là ấn tượng và choáng thôi chứ khó giải thích là ấn tượng gì và choáng như thế nào. Bà con cũng đừng hỏi khó mình nhé, he he.

ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Xít-ta-lin bên cạnh nhi đồng 
Áo Ông trắng giữa mây hồng 
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười 
Xít-ta-lin! Xít-ta-lin! 

Yêu biết mấy, nghe con tập nói 
Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin!

Hôm qua loa gọi ngoài đồng 
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao 

Làng trên xóm dưới xôn xao 
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi! 

Ông Xít-ta-lin ơi, Ông Xít-ta-lin ơi! 
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không? 
Thương cha, thương mẹ, thương chồng 
Thương mình thương một, thương Ông thương mười 
Yêu con yêu nước yêu nòi 
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu! 

Ngày xưa khô héo quạnh hiu 
Có người mới có ít nhiều vui tươi 
Ngày xưa đói rách tơi bời 
Có người mới có được nồi cơm no 
Ngày xưa cùm kẹp dày vò 
Có người mới có tự do tháng ngày 
Ngày mai dân có ruộng cày 
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
Ơn này nhớ để hai vai 
Một vai ơn Bác một vai ơn Người 
Con còn bé dại con ơi 
Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông! 

Thương Ông mẹ nguyện trong lòng 
Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con 
Ông dù đã khuất không còn 
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường 
Trên đường quê sáng tinh sương 
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng 

Ngàn tay trắng những băng tang 
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời!

(5-1953)

Một bức tượng của Stalin "được" Hội đồng thành phố quê nhà Gori (Gruzia)đưa từ Quảng trường trung tâm về "cất" trong một nhà kho.


(*)Những bài thơ của Tố Hữu mà thế hệ mình được học từ cấp 1 đến cấp 3 (Bà con thấy còn thiếu bài nào xin bổ sung giùm nhé): Lượm, Bầm ơi, Bà má Hậu giang, Con cá chột nưa, Từ ấy, Đi đi em, Đi, Mẹ Suốt, Ta đi tới, Hãy nhớ lấy lời tôi, Tiếng hát sông Hương, Ê-mi-ly con, Hoan hô chiến sĩ Điện biên, Sáng tháng Năm, Việt bắc, Với Lê-nin, Người con gái Việt nam,  Ba mươi năm đời ta có Đảng, Em ơi…Ba lan, Bài ca mùa xuân 61, Bài ca xuân 68, Bác ơi, Theo chân Bác…

28 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi có đọc được một vài câu của bài này trên mạng, hôm nay được đọc cả bài trọn ven, xin cảm ơn tác giả.
Bức ảnh tượng Stalin úp mặt trên cái lóp xe rất giá trị. Đây cũng là điều tất yếu cho những kẻ độc tài. Ngay cả quê hương cũng không thừa nhận!

Nặc danh nói...

Yêu biết mấy khi con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xít ta lin

Đúng là XẠO HẾT CHỖ NÓI!!

Tâm Sự Y Giáo nói...

Nhận xét của bác rất sắc sảo, đến quê hương cũng không thừa nhận nhà độc tài, xếp tượng vào nhà kho thì không bình luận gì thêm được nữa. Cảm ơn bác.

Tâm Sự Y Giáo nói...

Ậy ậy, xin bác đừng nóng. Tuy nhiên phải thừa nhận bác có lý vì cái tình tiết trong câu thơ trên cực kỳ vô lý.

Nặc danh nói...

Đây là câu nổi tiếng nhứt:

Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười

Tác giả thương ai nhứt? Thương một ông râu rậm, là một trong vài ba sát thủ hàng đầu thế giới!

Quang Đình Văn nói...

Cho lớp trẻ biết thêm một tác phẩm nũa của thi... Tố Hữu, biết thêm quan hệ giữa Người và Bác

Tâm Sự Y Giáo nói...

Xếp thứ tự: Mao Trạch Đông, Stalin, Tần Thủy Hoàng, Hitler, Polpot.....

Ky Nguyen nói...

Thay xit ta lin bằng... bé ngọc trin vẫn vần thế mà lại xuôi tai hơn

Gốc nói...

Hình như nhà thơ TH còn là phó thủ tướng, ủy viên BCT, từng nói bom nguyên tử của Trung quốc là bom đạo đức?...

Tâm Sự Y Giáo nói...

Vụ bom nguyên tử thì nhà em không rõ. Nhưng ông Tố Hữu khi đi tàu qua biên giới Việt Trung, ông có ghi lại mấy câu, đại ý:

Bên kia biên giới là nhà,
Bên này biên giới cũng là quê hương.

VN và Trung quốc thường tranh chấp biên giới là vì vậy, he he.
Ngoài ra từ những năm 1950, nhà thơ còn dự báo khi nước nhà thống nhất thì tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 sẽ rất kinh hoàng:
Nước non liền một dải,
Thịt với xương tim óc dính liền!

Nói chung là kinh hoàng!

thất phu nói...

Một tiếng nói lạc loài và vong bản nhất trong lịch sử ngôn ngữ tiếng Việt

SV Văn khoa hụt nói...

Hồi giải phóng SG, tôi đang học lớp 11 ban Văn chương & Sinh ngữ (có các môn chính là Việt văn, Pháp văn)của nền giáo dục VNCH, học giỏi, tiếp tục đi học sau nhiều xáo trộn trường lớp, thầy cô, bạn bè.

Bị học những bài thơ nêu trên với cách dạy của thầy/cô giáo ở "ngoải dô" lũ con gái chúng tôi bị sốc/choáng vì nội dung sặc mùi chiến đấu, vì cách dạy áp đặt, trong giờ học đứa này nhìn đứa kia câm lặng, chúng tôi hết còn nhí nhảnh vui tươi từ biến cố 30/4/75 trong trường học, và từng ngày sau đó lớp học mỗi ngày mỗi thiếu vắng dần các bạn học, (bây giờ điều đó gọi là khủng hoảng học sinh thì phải) tôi hết học giỏi, làm bài nào cũng nhận điểm dưới trung bình, cố gắng không lên đành chia tay trường học, chia tay giấc mơ thành cô sinh viên Văn khoa. Tôi ghét thơ TH.

Tâm Sự Y Giáo nói...

Cám ơn chị về những dòng tâm sự rất chân thành về một quãng đời học sinh. Ngày trước các cụ Lê Đạt, Trần Dần đều nói thơ Tố Hữu không phải là thơ mà chỉ là gieo vần. Cuộc đời các cụ đều bị bầm dập lên bờ xuống ruộng vì nhận xét này. Thật ra TH muốn trở thành một vị thánh trong thơ ca, nhưng có lẽ không được người dân công nhận. Càng lớn càng thấy các cụ Lê Đạt, Trần Dần có lý chị ạ.

Nặc danh nói...

Trong này còn thiếu bài thơ Cổ Động Phong Trào Cải Cách Ruộng Đất của ông Tố-Hữu nữa.

Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt
(Trăm hoa đua nở trên đất Bắc trang 37)

Tâm Sự Y Giáo nói...

Cám ơn bác đã ghé thăm và bổ sung một bài rất máu me!

Nặc danh nói...

thơ tố hữu hay như vậy mà còn chê.tố hữu thiệt là sành điệu

Xuân Tóc Đỏ nói...

Còn bài "Đường sang nước bạn" nữa, chính là "bên kia biên giới là nhà" đó.

Nặc danh nói...

Trong sách " trích giảng văn học" của chương trình giáo dục phổ thông của Miền Bắc còn có bài " Em bé Triều tiên" với mấy câu bắt đầu: Em bé Triều tiên ơi?/Mẹ của em đâu rồi,...

DV nói...

Đây là một vết nhơ trong Văn học VN, làm những nhà văn thơ VN cảm thấy thẹn khi được xếp chung với tên bồi bút này.

Nặc danh nói...

Tố hữu cuối đời làm đến chức phó thủ tướng, kinh tế. Lúc đó TH chủ trương bỏ bù giá trong lương mà tăng lương. Nhưng khi tăng lương thì dân còn khổ hơn vì vật giá tăng chóng mặt. Lúc đó dân chuyền nhau câu thơ "Tố Hữu lên lương,không bằng Trần Phương lên giá"

NHÓM BÚT SÔNG LỤC nói...

Công bằng mà nói thì"Trăm hoa đua nở" (in ở miền Nam trước giải phóng)có in xuyên tạc thơ Tố Hữu ở một số câu. Tôi đã đọc cuốn sách này. Tôi nghĩ chúng ta nên dứng trên lập trường công bẳng về nghệ thuật để nhận định. Bài thơ này quả là non về nghệ thuật. Nhưng khi đó là năm 1953 ( đó là năm người vài viết dòng này sinh ra). Tôi nghĩ tác giả đã viết thật lòng mình chứ không phải "xạo". Khi đó tố hữu nghĩ thế thì viết thế. Hạn chế của thời gian là có thật. Nhưng ta đừng nên xoáy sâu vào đó. Tôi cũng không thích thơ Tố Hữu. Và những câu bạn in đỏ quả là bây giờ bạn thấy choáng. Nhưng bạn nên nhớ bây giờ khác nhiều với sáu mươi năm trước. Lẽ nào bạn lại đem so sánh tư tưởng loài người thời nguyên thủy với thời bây giờ ư? Hãy công bằng vị tha mà nói chuyện với nhau bằng thương yêu và hiểu biết. Tất nhiên, con người và thơ Tố Hữu cũng đã được nhận định lại màbạn đã biết đó...Hiện tất cả các nhà thơ có tên tuổi... nho nhỏ thôi cũng đã được đặt tên đường cho Hà nội Đến giờ vẫn chưa có đường Tỗ Hữu. Dù sao đi nữa các bạn cũng hãy hiểu Tố Hữu theo cái nhìn cách đây sáu chục năm.

Tâm Sự Y Giáo nói...

Thưa Bút nhóm Sông Lục,

TSYG chỉ đăng lại “bài thơ” khóc Stalin, và nêu lên cảm nhận của mình là “choáng”. Thực sự TSYG cho rằng đây không là một bài thơ đúng nghĩa.
TSYG đồng ý rằng “hãy công bằng và vị tha để nói chuyện với nhau bằng thương yêu và hiểu biết”. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng, phải sống như thế nào đó để đừng phải trong mong, thậm chí cầu xin sự vị tha của người khác...
Việc đặt tên đường có những uẩn khúc tế nhị. Chẳng hạn ở SG hiện vẫn chưa có đường Phạm Văn Đồng, trong khi các đại lộ, đường Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Văn Kiệt,Phạm Hùng, Lê Đức Thọ… rất hoành tráng.
Kính.

levan nói...

lạc vào giửa làn đạn rồi, các vị bắn khiếp quá.

hanh nói...

Tôi cũng đọc bài "Nhất định thắng" của Trần Dần và trọc xong thì khóc,thơ TH tôi ít đọc và có đọc cũng chưa khóc bao giờ.

Nặc danh nói...

Theo tôi thì tác giả còn thiếu bài: Bài ca xuân 71. "71 đến nghiêm trang như người lính"...

Nặc danh nói...

Tôi chỉ thấy "Từ ấy" mới chính là cảm xúc thật của Tố Hữu khi mới giác ngộ cách mạng, còn khi đã tham gia cách mạng rồi thì toàn viết ra mấy bài thơ "nịnh", "xạo" thiếu cảm xúc

Nặc danh nói...

Đây là mot doan tho cua dai jan ninh nguyen kim thanh, xin muon it vuong dat cua Tâm Sự Y Giáo để nói lên nỗi lòng

....
Kim Nhật Thành—Hồ Chí Minh
Hai chúng ta là một
Qua Trung Hoa ta như liền khúc ruột
Với Liên xô ta chung một mái nhà.

Dat nuoc VN xay ra canh noi chien,anh em cung me Au Co sinh ra tan sat lan nhau de phuc vu ai? Chac la khong vi doc lap am no cho dan toc VN roi. Phuong Bac nhuom do phuong Nam la vi dau? Chac khong vi tu do dan chu giai phong giai cap, giai phong no le nhu loi cua ho tap chuong roi. chu nghia han cong banh truong da va dang lam le nuot chung VN mot cach ba dao la vi dau? Chac la vi mot the gioi dai dong nhu mo uoc den do hom hinh cua tran dan tien roi.
Oi!tu tuong tien bo, dinh cao tri tue.Oi tinh than quoc te vo san 'bat giet'! Oi tham thiet thay!

NSC nói...

Nếu Tố Hữu mà đã có số phận không dính liếu tới Cộng sản, và làm việc ở miền Nam, thì ông đã làm ra biết bao nhiêu bài thơ đẹp, nhân ái, tình yêu đôi lứa. Nếu Phạm Duy đã ở lại miền bắc thì giờ đây chắc đã có khối bài hát hây, nhưng chỉ để ca ngợi Stalin (trước khi bị hạ bệ), Lenin, Mao (cũng trước thời bị hạ bệ), HCM, Cuba, Triều Tiên, vân vân, thể loại "Đường qua nước bạn" (Tố Hữu qua được TQ vài tuần thấy được vài thứ, tưởng mình đã đặt chân tới thiên đường).

Tố Hữu chỉ là một nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản, cũng như Gestapo/SS Đức là những nạn nhân của chủ nghĩa Phát-xít.

Cũng như Joseph Goebbels ( Bộ trưởng bộ Tuyên giáo của Hitlers) có bằng Tiến Sĩ ở Đại Học Berlin chứ đâu phải kẻ vô học.

Nhưng đáng tiếc những cái "tài" của Tố Hữu, của HCM, của Goebbels, thay vì được dùng cho những gì đẹp đẽ, nhân ái như ở Ghandi (lãnh tụ bất bạo động Ấn độ), như ở Lý-Quang-Diệu (lãnh tụ đầu tiên của Singapore), thì lại được dùng cho sự dối trá, lừa bịp, giả trắng giả đen, háo hức đạt được mục đích bằng mọi giá.

Chính cái tư tưởng "hăng máu", cái "lòng tin" bất nhân ấy đã tạo nên những tên Stalin, những tên Mao, những tên Kim, những tên HCM, với bề ngoài luôn đẹp đẽ (các bạn đừng tưởng những hình ảnh tên HCM vui cười bên trẻ em là ORIGINAL và ngẫu hứng. Có đầy hình ảnh của STALIN, MAO, KIM vui đùa với bầy "cháu ngoan" trên Gooole:

http://www.google.ca/search?q=mao+kim+stalin+children&oq=mao+kim+stalin+children

http://i1249.photobucket.com/albums/hh511/spa111/35mmPatrikWallner_Pyongyang_KimsLov_zpsa3893a5b.jpg